Victoria, Vương nữ Vương thất, Hoàng hậu Đức và Vương hậu Phổ (
tiếng Anh: Victoria Adelaide Mary Louisa;
[1][2][3],
tiếng Đức: Viktoria Adelheid Maria Luisa,
21 tháng 11,
1840 –
5 tháng 8,
1901) là
Công chúa Vương thất của Anh, đồng thời là
Hoàng hậu Đức và
Vương hậu Phổ thông qua cuộc hôn nhân với
Hoàng đế Friedrich III. Bà là con gái trưởng của
Nữ vương Victoria với Vương tế
Albert xứ Saxe-Coburg và Gotha, và cũng là mẹ của
Wilhelm II, Hoàng đế cuối cùng của Đức.Từ nhỏ bà được cha mẹ nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục tiến bộ, vào năm 16 tuổi bà đính hôn với Hoàng tử Friedrich của Phổ, và tán thành với quan điểm tự do của chồng rằng Phổ và đế quốc Đức tương lai sẽ trở thành một nhà nước
quân chủ lập hiến giống mô hình Anh quốc. Bị phê bình về quan điểm tự do và nguồn gốc xuất thân Anh quốc, Victoria bị cả
Vương tộc Hohenzollern cũng như triều đình Berlin tẩy chay. Sự đối lập ngày càng dữ dội từ năm
1862 khi
Otto von Bismarck (một nhà chính trị cực đoan có quan điểm trái ngược với bà) lên cầm quyền năm
1862.Victoria trở thành Hoàng hậu Đức và Vương hậu Phổ chỉ trong mấy tháng, trong thời gian đó bà ít có cơ hội để gây ảnh hưởng đến chính sách của Đế chế Đức. Friederich III chết năm
1888 – chỉ 99 ngày sau khi nối ngôi – vì bệnh
ung thư thanh quản và người kế vị là con trai của họ
Wilhelm II là một nhân vật cực kì bảo thủ so với song thân. Sau cái chết của chồng, bà được gọi là
Hoàng hậu Frederick (
tiếng Đức: Kaiserin Friedrich). Hoàng thái hậu sau đó định cư tại
Kronberg im Taunus, ở đây bà cho xây một tòa
lâu đài tên là,
Friedrichshof, lấy tên theo tên người chồng quá cố. Rồi ngày càng bị cô lập sau đám cưới của cô con gái, Victoria đã chết vì ung thư vú chỉ vài tháng sau cái chết của mẹ bà năm 1901.Thư từ trao đổi giữa Victoria và song thân được bảo vệ rất kĩ: 3,777 lá thư mà Victoria của Anh gửi cho con gái cả, và khoảng 4,000 bức thư mà Hoàng hậu Đức gửi cho mẹ mình được bảo quản và lưu trữ.
[4] Chúng đã giúp chúng ta có cái nhìn cụ thể hơn về đời sống cung đình Phổ đình từ
1858 đến
1900.